n, trong không khí yên lặng gió để lại cho hai đứa, nó khẽ hát:
"Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng.
Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên em anh nói cười.
Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em.
Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi.
Dù là xa xôi dù là trong mơ thôi.
Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên."
[Vẫn- Bích Phương">
Kiệt chợt ngẩn người trước giọng hát nàng tiên cá nhẹ nhàng mang đậm dấu ấn ngọt ngào của người con gái bên cạnh anh..
-Này.. Không phải em hát hay quá chứ?- Lát sau nó hóm hỉnh quay sang hỏi Kiệt
-Em..-Kiệt ngập ngừng.. Giọng hát thân quen của một quá khứ.. Chỉ người đó mới hát cho anh bài đó mà thôi..!
Anh chìm trong suy nghĩ của chính mình, ko có lối thoát, ko có cứu tinh.. Anh ngập sâu trong kí ức..
“-Em hát cho anh nghe đi!
-Haizzzz……Đến bao giờ anh mới đi ngủ mà thiếu em đây!?
- Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng.
Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên em anh nói cười.
Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em.
Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi.
Dù là xa xôi dù là trong mơ thôi.
Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.
[Vẫn- Bích Phương">
-Khò…khò..
-Mớiđó mà anh ngủ rồi!! Bó tay..
Sau câu bông đùa là một nụ hôn nhẹ lên má, anh cười mỉm nhắm nghiền mắt lại, ko ai trên đời có thể thay thế tình yêu anh dành cho đc người ấy đc!!!”
Bỗng Kiệt thấy có gì nằng nặng trên vai mình, anh xua kí ức đi.. Về với thực tại. Nó đang dựa lên vai anh, lim dim ngủ.. đôi môi đỏ mọng hoa hồng hé nhẹ, có tiếng khò khò nho nhỏ.. Anh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc thơm của nó, tận hưởng mùa xuân..!
Chap 18
Nó tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.. Nó đang ngủ ngoài sân sau cơ mà!? Sao lại vào lớp học rồi.. Ơ…. Rõ rang là ngoài sân sau mà?????? Hoang mang chẳng biết mình đang thể hồn hay xác thì thấy m.n đứng tụ lại một tổ ngay trước cửa lớp, nhìn nó mãi..
-Lại thế rồi!- Nó xịu mặt, mặc dù hơi sợ là hồn rời khõi xác đi chơi thong dong nhưng nó vẫn cố nhớ lại lúc mình ngủ.. Mãi mà rặn ra được có tý.. Mai mốt chắc phải bỏ thói ngủ ngày tkoy =.=”!!!
Trong tiềm thức của nó...
Ưm….Nó thấy mình đang được bế trên những dãy hành lang.. Trên cánh tay rắn chắc của ai đó.. Nó mệt mỏi hé mắt nhìn nhưng chói quá..
Đó có thể là ai được nhỉ?
Nghĩ tới đây thì hắn vác cặp đứng dậy, ngoái lại nhìn nó vs con mắt ko mấy thiện cảm..
-Về không?
Oah~…..Tới giờ về rồi ư!? Chết rồi.. Bài hôm nay là gì nhỉ!? Ưm…. Rặn mãi lòi óc mà ko ra nó dề môi rồi lấy cặp về, buồn thủm..
Lúc ra cửa một nhỏ ngang nhiên chắn chân giữa đường định ngáng chân nó đây mà.. Nhưng tuýt người nó đâu phải loại mù lòa đâu mà ko nhìn ra.. Nó đi qua và đạp mạnh chân nhỏ đó, một tiếng thét rần trời vang lên ngay sau khi nó đạp qua..
-ĐM….CLMM!!!!!!!!
